Cà phê một mình
Ảnh minh họa từ harding.edu
TTO - Cà phê một mình. Em ương bướng. Vậy nên em đã để mất anh. Em chưa từng biết cà phê một mình cũng có cái hay. Nay em một mình ngồi nhấm nháp và thấy mùi cà phê trong cái se lạnh của trời đông Hà Nội.
Em chợt nhớ về anh, cũng chính nơi này, góc quán này một năm về trước chúng ta có với nhau những kỷ niệm.
Em không thích uống cà phê. Em chỉ thích ăn sinh tố xoài. Anh bảo uống cà phê rất ngon, nhất là cà phê không đường không đá. Em không tin. Anh bảo em thử, rồi sẽ thấy. Anh mỉm cười khi nhìn thấy em nhăn mặt hớp chút cà phê đắng chát. Em cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ để mất những giây phút ấy, giây phút chúng ta hạnh phúc bên nhau.
Chúng ta chia tay cũng chỉ vì sự trẻ con của em. Những lần chúng ta cãi nhau, em không giữ được bình tĩnh nói: “Em biết em sẽ khổ nếu sau này lấy anh làm chồng”. Những khi ấy, ánh mắt anh chỉ buồn, một nét buồn em không làm sao hiểu được. Nếu hiểu được thì em đã không thể để mất anh dễ dàng như thế trong cuộc đời này, anh nhỉ?
Anh kém em một tuổi, chỉ một tuổi thôi, nhưng em vẫn xem anh là “em trai”. Lòng tự trọng của anh không cho phép anh tiếp tục chịu đựng những lời bông đùa của em. Em không biết rằng anh đang cố gắng xóa khoảng cách một tuổi kia giữa chúng ta. Em dại khờ quá phải không anh? Muộn rồi, quá muộn để em có thể làm lại. Nếu có anh lúc này, chắc hẳn điều đầu tiên em sẽ nói là lời xin lỗi đến anh.
Anh là người yêu của em nhưng hình như chưa bao giờ anh được làm “anh” cả. Dù cho một lời của em lúc nào cũng là “anh à”. Chỉ vì anh kém em một tuổi thôi nên trong lòng em, em chưa bao giờ tôn trọng anh, dù em thật lòng yêu anh. Cái sai của em có lẽ là ở đó phải không anh?
Anh từng rất sợ em xem anh như một đứa trẻ, dù em vẫn vô tình hết lần này đến lần khác làm anh buồn. Em cứ nghĩ sẽ không sao. Em không hiểu rằng trong tình yêu không có chỗ cho những trò đùa. Em nhận ra điều này quá muộn, để đến giờ…
Tối nay, khi trời lạnh càng khiến trái tim nhỏ nhoi của em cất lên tiếng khóc. Anh không quay về đây nữa, anh cũng không cho em một cơ hội để làm lại. Em thèm cái ngày ta có nhau, cùng mong chờ trời đông như lúc này, cùng được chung bước trên những con đường dài. Tất cả đã xa thật rồi.
Em đưa ly cà phê lên miệng. Cũng không đường, không đá mà sao em không thấy đắng như trước nữa. Có lẽ lúc này đã không còn có ai để cười cùng em. Dẫu em có nhăn mặt thì cũng có ai an ủi em đâu? Hóa ra cà phê không đường không đá không chỉ hay hay mà còn rất ngon.
Em đang cà phê một mình, vẩn vơ nhìn về phía đằng xa và hi vọng…
MI