Hơ, cái "tán 10 đổ 8" là do D tự nói mà, S có nói sai mô, hihi. Mà chuyện trước đây răng không quan trọng quan trọng là hiện tại và tương lai như thế nào kìa, phải không D, hì... Còn việc sống sao đi cho mọi người buồn chứ đừng có cười thì S không dám chắc chắn cho lắm. Con người mà, ai chẳng có sai lầm phải không, với lại mỗi người có mỗi cách sống và cách thể hiện riêng, có một số người cách nhận biết và thể hiện mọi việc không giống như những người khác, những người này dể khiến cho người khác hiểu lầm hay phạm phải một số sai lầm mà đối với phần lớn những người còn lại khó mắc phải... có thể sống trong một tập thể khi một người ra đi thì phần lớn những người còn lại sẽ nở nụ cười nhưng lại có một số người lại rơi nước mắt vì người đã bỏ đi... S nghĩ sống không phải khi mình ra đi mọi người buồn, S muốn khi S không còn ở một nơi nào đó mọi người sẽ không buồn khi tiễn S, S chỉ muốn thấy mọi người cười thôi, khi S rời bỏ thì những việc mà S đã làm cho một ai đó sẽ được người ấy giữ mãi. S không cần tất cả mọi người buồn vì việc của S, S chỉ cần một phần trong số họ thật sự hiểu được ý nghĩa việc mà S đã làm, rứa là được rồi...
S đúng là đang có một chuyện mà không thể nào giải thích được nguyên nhân tại sao nó lại như thế, nhưng mà giờ S thấy điều đó thật chẳng có gì quan trọng, cứ xem như đó là một trải nghiệm hay là một chướng ngại mà S phải vược qua để có thể đạt được mục tiêu của bản thân mình, gặp chuyện đó S vẫn còn có thể cười được nên chẳng có gì phải lo lắng cả. Còn chuyện "tin người" thì có lẽ S phải xem xét lại, qua chuyện này S nhận ra rằng S đã để cho mọi chuyện diễn biến theo hướng tình cảm hơi bị nhiều, có lẽ đó là một sai lầm mà đáng ra S không nên phạm phải. Có lẽ mọi chuyện được S suy nghĩ quá đơn giản nên mới phạm phải sai lầm không đáng có đó, S đã quên mất rằng "KHÔNG PHẢI AI CŨNG NHƯ MÌNH"... nên vô tình S đã thay đổi cách nhìn nhận mọi việc không như trước lúc S đi Đông Hà. Giờ S biết thay đổi theo chiều hướng đó là không đúng nên có lẽ giống như trước đây là phù hợp hơn với S... hì...